Chẳng thể phủ nhận là tôi đã có tình cảm với Trung thật rồi. Nó đã quá đương nhiên tới nỗi tôi không thể nào tự dối chính tôi được nữa. Đây là một điều thật kinh khủng, chắc là kinh khủng nhất từ trước tới giờ trong não bộ của tôi. Nhưng tôi không thể chối. Sau đêm hôm qua sau khi nói chuyện điện thoại với Trung, tôi đã nhận ra rằng lý do tôi hớ hên và luôn kiểm tra điện thoại là do chờ Trung nhắn tin hay gọi -.- (Mẹ ơi chỗ này sến vãi lìn =]])
Tôi
quyết định che giấu tình cảm của mình.
Vì
sao? Vì tôi không muốn Trung biết tôi thích nó. Nếu nó biết hẳn nó sẽ cười tôi
thối mũi -.- Trước giờ chúng tôi vốn là bạn, tôi lại là đứa “dở gái dở trai”, vậy
mà giờ công khai thích thằng bạn thân, chắc tôi cuốn khăn về quê =)) Vả lại,
tôi muốn tôi và Trung là bạn, lỡ như nó không thích tôi, khi tôi tỏ tình nó sợ
tôi lại chạy trốn thì chết tôi.
Tôi
và Trung vẫn bình thường. Tình cảm tôi vẫn nằm trong bọc. Nhưng hàng ngày tôi lại
nhớ nó -.- Rồi cứ mơ mơ màng màng, tôi chợt nhận ra tôi đang thích nó nhiều
hơn.
Rồi
cái ngày đó đến, cái ngày tôi căm hận.
Tôi
nghe 1 vài đứa bạn khác của tôi bên lớp Trung nói rằng vừa mới có 1 con nhỏ dọn
vào. Tên nó là Đào Uyên Vy, cô bé tiểu thư, con gái của giám đốc công ty đào tạo
người mẫu. Đó là những gì tôi nghe từ bọn kia, còn khi tôi sang dòm thử thì lại
là 1 bức hình khác. Tôi choáng váng, chưa bao giờ thấy ai xinh xắn như thế. Con
gái của công ty người mẫu thì chuẩn cmnr. Làn da trắng trẻo hồng hào, tóc đen,
mặt mũi dễ thương, dáng quá chuẩn và tôi tìm hiểu ra, Vy là 1 con nhỏ có tính
tình rất đáng yêu.
Nếu
như bình thường thì tôi chẳng mảy may tới nó, tôi không thích con gái mà. Nhưng
lần này khác, khác rất khác. Lúc tôi đứng ngoài cửa sổ lớp nhìn vào, tôi thấy
thằng Trung ngồi ngó con Vy chảy cả nước dãi. 1 luồng sóng chạy dọc xương sườn
tôi. Tụi trong lớp nó đồn thằng Trung bị “tiếng sét ái tình” của Vy hút hồn. Cả
buổi đó tôi học không vô 1 chữ.
Trung
không hề phát hiện ra những cái cười gượng và giả bộ của tôi. Cả hôm nay nó
toàn đi làm quen với nhỏ Vy.

No comments:
Post a Comment