CHAPTER 8
Những
ngày tháng tiếp theo trong đời tôi là 1 thế giới tối tăm, không có ánh sáng mặt
trời. Trung hầu như đi với Vy 24/24, lâu lâu gặp trong trường thì tôi với nó chỉ
chém vài câu rồi cười cười. Nhưng Trung cười là cười thật, còn tôi, cười giả tạo
muốn chết -.-
Tôi
lao đầu vào học, ôn thi ôn cử. Không đi chơi, không nói chuyện, không rủ Trung
đi ăn uống gì nữa, mà tôi biết có rủ nó cũng từ chối. Cuối năm, tôi xếp hạng 3
trong danh sách học sinh lớp 11, còn Trung… hạng 8. Thật là khó tin.
Hôm
cuối cùng đi học tôi đánh liều rủ Trung đi uống nước, và nó đồng ý. Chúng tôi
ra quán bà tư đầu ngõ trường. Không khí nặng nề!
- Mày dạo này học hành ghê gớm nhỉ! Xếp hạng trên tao
luôn cơ! - Trung bắt đầu cuộc nói chuyện.
- Có gì đâu.
- Lâu rồi mày mới rủ tao đi chơi đấy! Có chuyện gì nói
à?
- Thì ngày cuối đi học, à mà tao cũng có chuyện…
- Chuyện gì thế?
Tôi suy nghĩ thật kĩ, không biết quyết định
mình có đúng hay không. Tôi định nói ra tình cảm bấy lâu nay. Lý do là đơn giản,
tôi không muốn dở dở nữa. Nếu nó có từ chối thì tôi cũng biết mà rút. Tôi làm vậy
có đúng không? Tôi có phải là 1 con ngốc? Ham muốn sự thương hại? Thôi, YOLO,
nói cũng chả chết ai!
- Tao… yêu mày.
- Hô hô, tưởng chuyện gì cơ! Tao cũng yêu mày =)) Yêu
đó giờ rồi phải không con mắm =)) - Trung tưởng tôi đùa.
Tôi đột
nhiên phát khùng lên, chẳng hiểu vì sao. Tôi ấm ức vì nghĩ Trung không tin tình
cảm tôi.
- Không! - Tôi gào hét - Tao yêu mày!! Tao yêu mày
Trung à! Yêu như này này! Em yêu anhhhhh…
- Khanh à tao… - Trung lắp bắp, rồi nó im ngặt.
Tôi
cũng nín câm, vì tôi biết rằng mọi thứ tôi nói bây giờ chỉ làm cho tình hình
càng awkward…
Tôi
và nó ra về, tự túc, không ai bảo ai, cũng không 1 lời chào tạm biệt.
Tối ấy,
khi đang làm bài tập thêm, chiếc iPhone của tôi phát sáng ~ Là Trung gọi. Tôi cầm
chiếc đt 1 hồi rồi quyết định bắt, đưa đt chầm chậm lên tai, giọng tôi yếu ớt.
- A lô?
- Khanh à? Quên tao đi.

No comments:
Post a Comment