CHAPTER 3
Dần dần,
Trung và tôi hiển nhiên trở thành bạn thân, đi đâu cũng có nhau. Chúng tôi bây
giờ đã là học sinh lớp 11, trưởng thành hơn một chút, nhưng cách ăn nói của tôi
vẫn thế =))
- Mai đi Đại Nam không Khanh? - Giọng của Trung vang
lên đằng sau lưng tôi. Tôi chợt ngạc nhiên, vì trước giờ chỉ có tôi rủ Trung đi
chơi.
- Mai… là ngày đặc biệt gì à? - Tôi ấp úng nói.
- Thì mày đi không? - Trung không trả lời thẳng câu hỏi
của tôi.
- ……… Đi!
- Chiều mai tan học mày chạy ra Đại Nam nhé. Tao đợi
khu rừng cao su!
- Ok.
*Chiều hôm đó*
Vừa
tan học là tôi phóng lên xe đạp bay thẳng ra Đại Nam (nói bay vậy thôi chứ đạp
tà tà 45 phút mới tới nơi -.-) Tôi chạy tới rừng cao su, Trung đang đứng ở đó.
- Ê cu - Tôi gọi.
- Trễ vl -.- Tao đợi muốn gục ngủ -.-
- Nhiều chuyện. Vào vấn đề đi! Gọi tao ra Đại Nam chi
thế?
Trung
chợt mỉm cười. Nó dơ ra 1 hộp quà được bọc bằng giấy xanh xanh tím tím mà nó giấu
sau lưng nãy giờ.
- Gì vậy Trung? - Tôi trố mắt
- Kỉ niệm 2 tháng tao và mày đụng mặt nhau! - Trung cười
hì hì.
Tôi không biết
nói gì. Hai tay tự động đón lấy món quà.
- C..cám..cám ơn mày.... - Tôi lắp bắp
Lần đầu tiên
trong đời, tôi rung động trước 1 thằng con trai.

No comments:
Post a Comment